14 tháng 5, 2012

Ghé nhà thấy buồn !

Không biết tự bao giờ mình đã có thói quen mới, cứ lang thang đâu đó rồi lại mở cửa ghé thăm nhà. Thời gian gần đây thấy nhà cửa im ắng, vắng vẽ quá, không biết mọi người bận rộn hay không còn mặn mà với ngôi nhà chung nữa ?!  Những lần trước cứ thấy nhà rôm rả là mình muốn viết 1 cái gì đó thật vui để cùng đọc, cùng cười nhằm vơi đi những mệt mõi, lo toan trong cuộc sống. Mình thấy từ khi ngôi nhà chung ra đời lớp mình gắn kết với nhau và quan tâm đến nhau hơn. Vậy thì không cớ gì mà chúng mình không phát huy, gìn giữ phong trào để lớp ngày càng gần gũi, quan tâm nhau hơn !
Các bạn Tây Nguyên thân mến !
Mình biết các bạn cũng đang theo dõi tình hình của lớp, không biết vì lý do gì các bạn không lên tiếng. Ngôi nhà chung của chúng ta sẽ tưng bừng, vui vẽ khi có sự góp mặt của tất cả các thành viên của lớp. Nói thật, mấy ngày nay mình mở cửa ghé thăm nhà với 1 tâm trạng không vui khi thấy nhà chẳng có ai, cạnh đó 3 cô  3A cứ réo rắt bài "Mong ước ký niệm xưa" nghe buồn ơi là buồn. Có những lúc bước vào nhà không viết gì nhưng cũng ngồi lại ngẫm nghĩ 1 mình rồi lặng lẽ đi ra 1 mình. Chiều nay, lại ghé thăm nhà, lại không thấy ai, lại nghe 3 cô 3A hát, lại buồn miên man, ...

Bạn có bao giờ nhớ mái trường xưa
Nơi ô cửa cứ ngời lên một thưở
Nao nao thấy phượng đỏ rực lối nhỏ
Ve dại khờ núp lá hát vu vơ.

Những phòng học giản dị, đơn sơ
Chứa biết bao những "ngày xưa" trong nớ
Phía bức tường lở loang bao khờ dại
Màu mực nhòe ai đó viết trêu ai ?

Có bao giờ bạn thấy phượng đơm bông
Nghe day dứt nỗi buồn chiều tháng hạ
Góc sân trường ngổn ngang nhiều sỏi đá
Tên lớp mình khắc sáng dưới vòm cây.

Những chiều xưa mưa hối hả rắc đầy
Bên cửa sổ nát toang còn một cánh
Lúc xa trường có ai còn vương vấn
Những giờ học nắng ghé cửa rơi nghiêng ... ?!

14/5/2012
Huệ Đoàn

13 nhận xét:

khanh nguyen nói...

Dạo này hơi lu bu công việc và con cái.

Hai đứa lớn kèm hai đứa nhỏ, không có người giúp việc nên hết công việc là về nhà tất bật. Bên cạnh hai việc chính là đi làm, con cái mình còn có thêm 3 công việc không nhỏ chút nào nữa. Cũng đều đặn vào nhà nhưng không thấy ai viết gì hết nên bắt chước mọi người lặng lẽ đi ra.

O Huệ, O Liên, O Hiền toàn là những cây bút lão luyện nhưng dạo này cũng ít cầm bút nhỉ!

khanh nguyen nói...

O Liên dạo này im hơi lặng tiếng thế!

Khóa 93 - Bồ Bản nói...

Dì Liên cũng thường xuyên cầm bút nhưng là "bút xóa" í, :) Hue Doan

Khóa 93 - Bồ Bản nói...

Lặng lẽ đi vào, lặng lẽ đi ra

HĐoan

khanh nguyen nói...

Lặng lẽ đi ra ... rồi lại vào, chỉ có lác đác bên sông tiều vài chú.

KN

Khóa 93 - Bồ Bản nói...

Đi vào rồi lại đi ra/Ngó vô nhà dưới liếc qua sân vườn/ Nhà cửa thì vẫn tinh tươm/Chắc là cô Tấm ngày xưa vẫn còn.

HĐoan

khanh nguyen nói...

Có Cô Tấm ngày nào cũng ở nhà nhặt cỏ, quét rác, ... nên dù vắng nhưng nhà vẫn tinh tươm.

Khóa 93 - Bồ Bản nói...

Khánh á, Sáng nay H gặp Nhất Ke bạn í ngày mô cũng vô thăm nhà nhưng ko để lại bút tích, thế cũng đỡ hiu quạnh !

HĐoan

Khóa 93 - Bồ Bản nói...

Một ngày như mọi ngày ...

HĐoan

Khóa 93 - Bồ Bản nói...

Buon that nhi? May o van chuong day minh dau het he? O Kieu, O Lien. . .

Khóa 93 - Bồ Bản nói...

Hén trở về nhà như 1 nghĩa vụ phải thực hiện, riết rồi trở thành 1 thói quen. Ngày mô hén ko về nhà là hén thấy nhớ, rồi người nhà lần lượt đi xa hết. Hén cũng về dọn dẹp nhà cửa hàng ngày mặc dù ko gặp ai. Hén nghĩ quê nhà là nơi chôn nhau cắt rốn ko ai ko nhớ được, rồi hi vọng khi tất cả mọi người trưởng thành sẽ trở về nhà gặp nó.

HĐoan

khanh nguyen nói...

Yes, Hén đúng.

Tất bật cuộc sống, sau cùng cũng về nhà thui.

Khóa 93 - Bồ Bản nói...

Cái chiến dịch mùa thi của O Hiền trong tổ người thì đau người thì đẻ, người thì đi học...OHiền khom lưng gánh một mình, đau mấy ngày, nên chi không ghé thăm nhà được, chừ gần xong rồi bà con ơi

Đăng nhận xét