15 tháng 1, 2012

Những ngày giáp Tết


Hôm qua xuân mới về ngang ngõ. Sáng nay thức dậy xuân đã lần vào chạm khlên cành mai mt đóa vàng óng ánh. Xuân đã đến thật rồi !
Mọi người ai cũng tất bật hoàn tất những việc cuối năm. Thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Ngoài đường dòng người qua lại như mắc cửi. Riêng xuân vẫn thong thả đứng từ đằng kia cười trêu ghẹo. Mấy hôm nay lác đác có đôi nhà đã cúng Tất niên. Mùi nhang khói thơm nghi ngút tỏa khắp không gian lèn chặt một mùi Giáp Tết. Tết năm ni nghe nói rét lắm đây, mà nói thiệt ở quê miềng Tết là phải rét. Mùi thơm của nén nhang quyện cùng mùi lá bánh chưng, bánh tét thoảng  trong cái lành lạnh đã từ lâu chiết thành hương vị đặc sản của Tết quê miềng. Bởi thế những ai đi xa không về quê ăn Tết hẳn thấy thiếu một hương vị không thể gọi tên.
Hôm qua về quê, bác hàng xóm đã chuyển mấy bó củi vào gần bếp. Trước hành lang bác gái rải một nong lá chuối chuẩn bị cho nồi bánh chưng. Nếp cũng đã được bóc hết áo cũ sẵn sàng chờ đợi khoác lên mình áo lá để rong chơi trong nồi nước sôi ùng ục. Chao ôi thấy thế mà nhớ ngày xưa lắm. Cái bếp than nấu bánh ngày xưa đã cùng mình trắng đêm với chiếc bàn ủi than đó. Bao nhiêu quần áo mới cũ cả nhà soạn ra một giường, huhu mạ ơi con buồn ngủ quá rồi nhưng bếp than ửng lên rực rỡ thấy tiếc nên phải cố. Tết bây giờ không phải tự tay làm mứt, tất cả đều có sẵn ở chợ, siêu thị. Nhà nhà ai cũng có một vị giống nhau không như ngày xưa mỗi nhà một vẽ. Có nhà rim mứt ra màu trăng trắng, có nhà màu vàng nhạt vừa ăn, lại có nhà kết thành cục màu nâu đôi cún cún chết. Vậy mà ai cũng hì hà hì hục vui lắm. Càng ngày Tết càng có hương vị nhàn nhạt không mấy ấn tượng như hồi xưa ấy !
Sáng nay Đông hà đã được điểm tô bởi những chuyến xe cúc vàng, đỗ quên đỏ. Những đóa cẩm tú cầu của xứ thung lũng tình yêu cũng vừa cập bến làm dậy lên sắc xuân rực rỡ cho thành phố trẻ. Đất trời đã thở cùng một nhịp. Nhạc xuân rộn ràng các con phố. Trời ưng ửng như muốn thôi thúc mọi người mau với chứ vội vàng lên với chứ, ai ai ơi mùa xuân sắp về rồi ! Thấy đất trời sang xuân lòng mình cũng nao nao. Tranh thủ ghé chợ mua ít đồ chuẩn bị Tết, gặp chị ở quê hớn hở chào hỏi với một gánh cải, ngò, rau quế. "Em ơi mua giúp chị với !". Nụ cười chân chất loáng đậm sắc xưa rất quen lẫn vào giữa dòng người xa lạ. Hai chị em hồ hởi như vừa tìm lại những gì đã mất từ lâu, giọng chị vẫn nặng trĩu những lo toan đời thường nhưng nụ cười thì vút lên những dư vị ngọt ngào của rau cải, nồng nàn của rau quế thơm cùng hương ngò ngào ngạt. Đôi quang gánh của chị quen lắm. Hồi nào mình cũng đã quẳng nó trên "vai em gầy guộc nhỏ", giờ đã xa rồi  "Như cánh vạc về chốn xa xôi". Chợt một ý tưởng lóe lên, mình không có cơ hội gánh rau, ngò thì sẽ gánh hoa về nhà đón Tết. Rẽ qua hàng mây tre mua một đôi quang gánh cùng cặp rổ cỡ nhỏ. Mụ bán hàng hỏi " O mua về nhúng thịt bò ah ? ". Tủm tỉm cười suốt cả đường về, nghĩ thấy ngồ ngộ. Ghé hàng hoa mua ít hoa khô để gánh về. Chị bán hàng bảo: "Em là nhà thiết kế đấy". Cặm cụi cắm hoa vào gánh khoe: Chị ơi em sẽ đặt tên cho tác phẩm: " Xưa và Nay " - Đôi quang gánh này là những gì còn sót lại ở tuổi thơ của em, còn những bông hoa là cả một bầu tinh túy. " Hay - Chị bán hàng khen ". (Cảm ơn chị đã khen nhưng thầm nghĩ chị khó có thể cảm nhận hết " Xưa và Nay" bởi nó là của riêng những đứa lớn lên từ đồng quê chân chất như em).
Tự mình đã gánh hoa về nhà đón Tết trong tiếng nhạc rộn ràng hân hoan “Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người “ !
Huệ Đoàn

3 nhận xét:

khanh nguyen nói...

Chào O Huệ,

Đang rạo rực định đưa cả nhà về quê ăn tết, cũng là dịp gặp mặt anh em K93 luôn. Đọc bài Xuân của o Huệ nghe nói rét nên cũng đang lo lo. Ước mong chi năm nay không rét để Khánh có dịp gặp mặt anh em K93.

Khóa 93 - Bồ Bản nói...

Đúng tâm trạng của Bạn Thái lắm. Huệ nhắc lại ký ức một thời đã qua mà nghe như đang ở đâu đây rất gần. Đó là những khoảnh khắc rất thú vị khi mình hồi tưởng lại những giấy phút của thời thơ ấu. Hãy cất giữ nó như là một báu vật vô hình theo suốt cuộc đời mình.
Bạn Thái

Khóa 93 - Bồ Bản nói...

mình thèm được ngồi trực nồi bánh tét đến 2h sáng ấm áp quá, buồn ngủ quá, nhưng thật vui. BHiền

Đăng nhận xét