Mải miết giữa dòng đời ngược xuôi vì cuộc sống mưu sinh và sự nghiệp, tất cả những đứa học trò thân yêu chúng em chưa một lần được trở về thăm ngôi trường xưa cho đúng nghĩa. Day dứt nhiều lắm thầy cô ơi! Dẫu vậy trong ngăn tim bé nhỏ chật chội những vui buồn của chúng em luôn có hình bóng của các thầy cô kính yêu, với những bài học vào đời dẫu nó không nhiều như những trang sách học. Ngày đó chúng em quá ngây thơ, hồn nhiên và quá dại khờ để thầy cô phải bận lòng suy nghĩ. Những giờ học văn buồn ngủ trốn học để thầy Trình k biết dạy ai ngoài 3 cô bé ngoan và nhút nhát. Thầy Thỉnh dạy sử nhưng hay đọc thơ với bài thơ tâm đắc "Những phút xao lòng", chúng em có hiểu gì đâu là "xao lòng" nhưng vẫn gật gù khen hay thầy nhỉ. Thầy thành dạy Địa mới ra trường nên hay bị chúng em quậy phá thế nhưng thầy vẫn cho điểm đều tay; Năm ngoái thầy cô bị bệnh chúng em(Thắng, Huệ, Hiền, Kiều, Nhung, Mến) có đến động viên, thầy vui lắm đấy!, cô Hoài nghiêm khắc khiến mọi người đều sợ nhưng chẳng bao giờ thuộc bài. Thầy Hùng dạy lí tận tâm với khẩu hiệu "ai không hiểu thầy sẽ dạy lại cho" nhưng những đứa con gái của chúng em vẫn ngơ ngác nhìn nhau k hiểu. Hai thầy giáo chủ nhiệm: Thầy Cường và Thầy Sĩ mỗi người một cá tính nhưng ai cũng nhiệt tâm với lũ học trò nghèo như chúng em. Có những buổi lao động vét mương ở Triệu Trạch bới cơm với muối vừng thầy trò ăn chung ôi sao mà ngon và ấm áp lạ! hương cơm nắm lá chuối vẫn theo chúng em suốt cuộc hành trình trong cuộc đời này. Thầy Phúc dạy giỏi nhưng hay đỏ mặt vì cô bé Huệ ngồi bàn đầu chọc phá(sau này mới hiểu là k phải vì thầy nhóm máu baodung O). Thầy Hàm đã mất các bạn có biết không(Thầy Sĩ và chúng mình ở Quảng Trị có đi viếng đấy). Cô Hiền, cô Hương và nhiều thầy cô khác nữa chắc chắn sẽ không nhận ra chúng em nếu tình cờ gặp lại. Dẫu vậy bổn phận của người học trò là luôn nhớ đến công ơn của thầy cô. Một chút tâm sự của chúng em nói ra cho vơi nỗi lòng day dứt, để thầy cô hiểu được rằng công sức ngày xưa của mình không hoài phí phải không?! "Làm người thầy giáo như người lái đò đưa khách sang sông, khách đi xa mấy ai nhứ về bến cũ" chúng em hiểu và muốn nói dẫu có muộn màng chúng em biết ơn và nhớ đến thầy cô nhiều lắm !!!
Hiền Đặng chấp bút.
27 tháng 11, 2011
HỒN QUÊ
"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng...."
Hẳn tất cả chúng ta ai ai cũng thuộc lòng mấy câu thơ trên của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Từ thuở lên 5, lên 6 chúng ta đã được các anh các chị đọc cho nghe và rồi khi được đi học các thầy các cô đã dạy cho chúng ta biết về tình yêu quê hương, đất nước. Quê hương đã cho chúng ta tuổi thơ tươi đẹp với những kỷ niệm ngọt ngào phải không các bạn ?
Không biết mình đã nghe bài hát "Làng tôi" của nhạc sĩ Chung Quân bao nhiêu lần rồi nhưng cứ mỗi lần nghe đều dâng trào những cảm xúc riêng, miên man về làng quê và tìm thấy trong đó phảng phất một chút hồn quê của mình. Các bạn có thấy như vậy không ? Thực ra, làng của chúng mình không có cây đa cao ngất từng xanh, nhưng lại có những rặng phi lao xanh vút ngút ngàn với những sông sâu lơ lững vờn quanh; Làng chúng mình cũng có những mái tranh san sát kề nhau, bóng tre ru bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng... giản dị mà nên thơ quá các bạn ha !
Quê chúng mình nghèo, nghèo lắm nhưng mà rất giàu tinh thần phải không các bạn ? Ở đó có biết bao bà mẹ khuya sớm tảo tần, chịu thương, chịu khó, lặn lội một nắng hai sương; những bà mẹ giàu lòng vị tha, ý chí kiên cường, hi sinh tất cả vì gia đình. Nếu được làm họa sĩ nét vẽ đầu tiên mình sẽ vẽ về quê hương với hình ảnh người mẹ kính yêu. Các bạn có còn nhớ không ? Ngày xưa, dù vất vã, thiếu thốn đến đâu cứ mỗi lần đón Tết Đoan Ngọ mẹ cũng phải cố dành dụm ít tiền ( hoặc bớt ít thúng ló) để mua cặp vịt về cho cả nhà cùng ăn Tết. Nhớ biết bao hình dáng mẹ còng lưng đạp xe, chiếc nón lá bị gió hất tung ra phía sau với cặp vịt móc ở trước ghi đông luôn miệng kêu cạp cạp. Mẹ cố đạp còn gió Lào thì cố níu lại. Mẹ vật vã với gió Lào giữa cái nắng oi ả của buổi tháng năm cay nghiệt. Những hình ảnh đó cứ mãi theo con suốt cuộc đời " Mạ ơi, con vẫn dớ mãi mạ nờ !". Giọng quê miềng trọ trẹ, khó nghe nhưng mà đáng yêu, đáng quý và đáng nhớ lắm. Quên mần răng được những lần mãi chơi với đám bạn quên cả giờ ăn. Mạ vừa đi tìm vừa mắng yêu : " Cha qun ni đi mô mà chừ chưa về, để cơm ceng lắng hết rồi ". Ôi mỗi lần nhớ đến lòng mình chùng lại, lắng xuống rồi nao nao đến lạ. Hình ảnh quê hương từ góc chuối, bờ tre, hàng cau, giếng nước,...đến cái giọng nặng trịch như đôi vai mẹ gánh chịu đã làm cho chúng ta dù đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ về với một tình cảm thiêng liêng nhất. Vâng, "Quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung se buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương ..."
Cuối tuần, mình thường về quê cùng gia đình để thưởng thức cái không khí trong lành, để được nhìn màu xanh của cây lá, ngắm những con diều no gió trên những triền đê, để được lang thang trong những buổi chiều tà với những ráng vàng còn sót lại trên những rặng tre, để được yêu thương, che chở, vỗ về, để được vui cười thỏa thích không hề toan tính và để nhận ra rằng " cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ ..."!
Quê hương vời vợi tuổi thơ ơi
Quê hương vời vợi tuổi thơ ơi
Mây trắng lững lơ một góc trời
Bờ tre, giếng nước con đò nhỏ
Triền đê bãi cỏ nhớ chơi vơi ....!!!
Đông hà, 27/11/2011
Huệ Đoàn
26 tháng 11, 2011
K93 - THPT BỒ BẢN: Hinh anh 3 mien
K93 - THPT BỒ BẢN: Hinh anh 3 mien: Chào cả nhà, Vừa qua bạn Hoàng Võ góp ý mình thấy hết sức chí lý, Tp HCM đã có đầy đủ ảnh hội họp đông vui, Quảng Trị thì khỏi phải nói, h...
Đà Nẵng Ơi họp gấp đưa vài tấm ảnh cho bà con ngắm với: Không biết Thái, Phước bữa ni răng rồi. Khánh thì cao to đẹp trai, may xuất hiện sớm không thôi ra đường yêu lầm là có rồi đó, mụ Hương thì ôi....múp quá.
ĐHiền
Đà Nẵng Ơi họp gấp đưa vài tấm ảnh cho bà con ngắm với: Không biết Thái, Phước bữa ni răng rồi. Khánh thì cao to đẹp trai, may xuất hiện sớm không thôi ra đường yêu lầm là có rồi đó, mụ Hương thì ôi....múp quá.
ĐHiền
K93 - THPT BỒ BẢN: Góc dành cho bạn gái: Cuối tuần nấu gì để được chàng yêu ?!
K93 - THPT BỒ BẢN: Góc dành cho bạn gái: Cuối tuần nấu gì để được chàng yêu ?!
Huệ à cho chồng bọn mình ăn những thức ăn ngon của bạn chắc bọn tui ngất xỉu mất ..hì..hì...
Huệ à cho chồng bọn mình ăn những thức ăn ngon của bạn chắc bọn tui ngất xỉu mất ..hì..hì...
K93 - THPT BỒ BẢN: Thân gửi các bạn xa hương
K93 - THPT BỒ BẢN: Thân gửi các bạn xa hương
Cảm ơn Khánh nhé bỏ công xây nhà để mọi người chui vào chui ra, vui thật đấy, Võ Hoàng, ĐHuệ thân mến, ăn rồi chằm hăm trên mạng thế à, bài ai mới xuất bản là hai bạn có mặt liền, răng mà giống tui dữ rứa....
Cảm ơn Khánh nhé bỏ công xây nhà để mọi người chui vào chui ra, vui thật đấy, Võ Hoàng, ĐHuệ thân mến, ăn rồi chằm hăm trên mạng thế à, bài ai mới xuất bản là hai bạn có mặt liền, răng mà giống tui dữ rứa....
K93 - THPT BỒ BẢN: K93 - THPT BỒ BẢN: Mừng nhà mới!
K93 - THPT BỒ BẢN: K93 - THPT BỒ BẢN: Mừng nhà mới!
Đặng Hiền đấy ngày nào cũng mò vô nhưng không vô được, Khánh muốn mọi người vô đầy đủ thiết kế làm sao để những người k phải dân IT cũng có thể đưa bài. Bạn mình dân rành CNTT k nhiều lắm đâu, hìhif
Đặng Hiền đấy ngày nào cũng mò vô nhưng không vô được, Khánh muốn mọi người vô đầy đủ thiết kế làm sao để những người k phải dân IT cũng có thể đưa bài. Bạn mình dân rành CNTT k nhiều lắm đâu, hìhif
25 tháng 11, 2011
Thân gửi các bạn xa hương
Thu qua đông đến, thời tiết giao mùa, mình đang giao cảm. Quảng Trị đã vào đông, gió mưa đang se sắt lòng người, không biết ở nơi xa các bạn có còn nhớ đến cái rét của quê mình không??!! Chắc là quên rồi! Bạn Kiên đã tuyên bố "Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương" rồi đấy, các bạn khác thì sao??? Định làm anh hùng Núp gợi trí tò mò các bạn nhưng đã bị mụ Huệ lật tẩy rồi mình xưng danh đây. Mình là Hiền cọt 12B, lúc nào cũng đứng thứ 2 của lớp sau Mỹ Nhung. Gửi đến các bạn đi xa lời chúc sức khỏe và mãi nhớ đến quê hương có chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều, ai thấp thì hái được ít, ai không hái được thì mọi người hái giúp cho...hì hì...
K93 - THPT BỒ BẢN: Mừng nhà mới!
K93 - THPT BỒ BẢN: Mừng nhà mới!
Bọn tui cũng muốn tâm sự nhưng mà kĩ năng công nghệ kém, k đưa bài đươc, bây giờ có vẻ dễ hơn rồi đấy
Bọn tui cũng muốn tâm sự nhưng mà kĩ năng công nghệ kém, k đưa bài đươc, bây giờ có vẻ dễ hơn rồi đấy
CHÀO CẢ NHÀ
Chiều cuối tuần chắc mọi người đều chuẩn bị hoàn tất mọi công việc để có kỳ nghỉ cuối tuần sau những ngày làm việc vất vã. Đà Nẵng hôm nay trời mưa to quá không đi ra ngoai được. Chắc Quảng Trị giờ này mưa cũng nặng hạt và gió ngàn bay. Cuối tuần chúc cả nhà vui vẽ, hạnh phúc và dành khoảng lặng để nhớ về đất mẹ yêu thương...
Góc dành cho bạn gái: Cuối tuần nấu gì để được chàng yêu ?!
Các bạn gái ơi ! Mới đó mà đã hết một tuần rồi đó. Sau một tuần làm việc vất vã có thể các bạn sẽ chọn cho mình 1 thú vui nào đó để thư giãn: xem phim, nghe nhạc, khiêu vũ,... hoặc cùng với gia đình đi thăm người thân, bạn bè,...Nhưng các bạn đừng quên vào bếp với những món ăn đơn giản mà được các đức lang quân yêu hết lời luôn. Mình giới thiệu cho các bạn các món sau, các bạn cứ thử , xem được chàng yêu thế nào nhé !
Vài món soup tạo cảm hứng yêu:
Vài món soup tạo cảm hứng yêu:
Cách làm nước dùng: Xương heo hay xương gà chặt nhỏ, hầm nhỏ lửa trong 40 phút, vớt bọt. Bắc xuống, bỏ xương ra, hòa một chút bột năng hay bột đao vào nước xương đã hầm chín để tạo độ sền sệt cho súp. Súp lươn: Lươn giúp bổ khí huyết, làm mạnh gân cốt, thích hợp với các chứng lao lực, thận hư, gân cốt rã rời, khí huyết hư nhược. Thịt lươn giàu đạm và các nguyên tố vi lượng như canxi, magiê, sắt, phốt pho, vitamin B1, B2, PP, B6, vitamin D… Chọn lươn tươi, ngon, lươn vàng là ngon nhất. Khi luộc, cho thêm vài lát gừng tươi, sau đó bỏ xương sống, thái nhỏ. Nấm hương, mộc nhĩ ngâm rửa sạch, thái nhỏ. Phi thơm hành rồi đổ cả 3 thứ trên đảo nhẹ. Đổ nước dùng vào là được. Nên ăn khi nóng. Súp cua biển, bắp non: Cua biển có tác dụng thanh nhiệt, tăng cường sinh lực, chữa chứng liệt dương. Trong 100 g thịt cua biển có 15 g đạm, 2,6 g chất béo, ngoài ra còn nhiều vitamin A, canxi và các nguyên tố vi lượng. Không nên ăn khi cua đã chết. Những người cơ địa dị ứng cũng nên cẩn thận khi ăn cua biển. Thịt cua 200 g, bắp non tươi 100 g, xương heo 500 g, hành tây, gia vị, nước đủ dùng. Hầm xương heo khoảng 1 giờ trên bếp, vặn nhỏ lửa, hớt bọt. Sau đó hòa bột năng vào thành nước sền sệt rồi cho thịt cua, bắp non đã bào nhỏ vào đun đến khi ngô chín, nêm gia vị vào là được. Nên ăn khi nóng Súp cá, tôm: Lượng protein trong cá tương đối ổn định, khoảng 16-17% tùy loại, dễ đồng hóa và hấp thu hơn thịt. Trong cá có nhiều vitamin, nhất là vitamin A và D, nhiều chất khoáng quan trọng. Thịt cá nạc, tôm bóc vỏ, hành, thì là, cần tỏi tây. Cho cá, tôm và cần tây vào xào với hành củ đã phi thơm, vàng sau đó đổ nước dùng vào rồi cho hành lá, thì là vào là được. Ăn khi nóng. P/S: Các bạn cứ thử đi rồi đầu tuần sau cho mình biết kết quả nhé. Nói nhỏ nè, bạn nào bị nhiệt miệng thì khoan biểu diễn đã, coi chừng được ông xã yêu quá cái miệng toe như miệng Thị Nở thì xỉu, hihi :) Huệ Đoàn |
Mừng nhà mới!
Chào cả nhà,
Hì hà hì hục, mình mới sơn, sửa, tít lại nhà cho khang trang tí chút.
Mời mọi người thăm lại nhà mới của chúng ta.
P/s: Thăm nhà mới miễn quà cáp, chỉ nhận phong bì!?!
Hì hà hì hục, mình mới sơn, sửa, tít lại nhà cho khang trang tí chút.
Mời mọi người thăm lại nhà mới của chúng ta.
P/s: Thăm nhà mới miễn quà cáp, chỉ nhận phong bì!?!
23 tháng 11, 2011
Thân gửi khóa trưởng Phan Tư Cường
thông tin về k93 khá sôi động rồi đấy bạn tranh thủ thời gian để họp gấp, tìm logo của khóa, có những thông tin, hoạt động ý nghĩa để các bạn cùng chung tay góp sức làm cho trang thông tin ngày một sinh động hấp dẫn hơn, các hoạt động có ý nghĩa hơn để báo cáo trong dịp họp lớp 20 năm . Mình thích biểu tượng trái tim trong đó có các thành viên của khóa. Qua đây gửi lời chào Huệ Đoàn có câu chuyện thư giãn đầu tuần thót tim, cười vỡ....nhưng chú ý lỗi chính tả khi viết các bạn nhé, đọc buồn cười lắm.
Hinh anh 3 mien
Chào cả nhà,
Vừa qua bạn Hoàng Võ góp ý mình thấy hết sức chí lý, Tp HCM đã có đầy đủ ảnh hội họp đông vui, Quảng Trị thì khỏi phải nói, hết sức xôm tụ luôn.... chỉ riêng Đà Nẵng chẳng thấy mặt mủi đâu.
Hết sức thiếu sót; Thái, Phước, Hương ơi, họp!
Vừa qua bạn Hoàng Võ góp ý mình thấy hết sức chí lý, Tp HCM đã có đầy đủ ảnh hội họp đông vui, Quảng Trị thì khỏi phải nói, hết sức xôm tụ luôn.... chỉ riêng Đà Nẵng chẳng thấy mặt mủi đâu.
Hết sức thiếu sót; Thái, Phước, Hương ơi, họp!
22 tháng 11, 2011
Thư giản đầu tuần !
Để chuẩn bị cho một tuần làm việc đầy hào hứng, sôi nổi, mình gửi các bạn một câu chuyện để cùng nhau cười, hãy căng phòng lồng ngực nuốt ực niềm vui nghen !
Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.
Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
- Bé Tý: Dạ là 625
- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
........................................................................
Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
- Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
- Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
- Bé Tý: Dạ là 625
- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
........................................................................
Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
- Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
- Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
Huệ Đoàn sưu tầm ( Đúng là bé Tý giỏi thiệt, con mình mà giỏi như vậy thì bố mẹ chết mất, hehe )
21 tháng 11, 2011
chào các bạn k93
Hoa phượng tàn xác phượng rụng ngẩn ngơ
Thảng thốt tiếng ve kêu, chiều lặng gió.
Ba lăm tuổi lòng bỗng quay quắt nhớ
Về sân trường tuổi mười sáu, mười lăm....
"Cha mẹ cho em một hình hài, thầy cô cho cả em cả kiến thức, và theo tháng năm em lớn lên, ai cũng mong sao em thành người."..câu hát ngày xưa và bây giờ cứ ngân nga mãi trong tâm hồn của những đứa trẻ chân trần lam lũ. ..Chúng mình đã lớn khôn, đã trở thành những ông bố, bà mẹ để rồi tiếp tục cuộc hành trình mà thầy cô, cha mẹ ta đã đi ngày xưa, đó là nuôi con lớn khôn, trưởng thành và mơ ước... Dõi theo bóng hình thân thương của các bạn k93 mình là người đầu tiên viết lời chào với các bạn, đây là bài viết thứ hai nhưng mình không xuất hiện. Mình nhớ các bạn nhiều, luôn tìm kiếm thông tin nhưng chỉ âm thầm lặng lẽ. Bạn Hoàng thật là giỏi nhớ cả danh sách họ tên k93...muốn nói chuyện thật nhiều nhưng không biết có ai nhớ đến nhau để mà tâm sự???. Mong các bạn hãy dành chút ít thời gian vào cuối tuần để trao đổi chút ít thông tin, gắn kết tình bạn bè sau 20 năm lưu lạc...Bạn Huệ thật vui và nhiệt tình với ngôi nhà chung, mình cũng dân văn nhưng phải thán phục cái biệt tài của dân kế toán. Chúc tất cả các bạn thành công mĩ mãn và luôn nhớ về nhau. Gợi lại cho các bạn nhớ về một thời "dễ nhuộm khó phai":
Góc sân trường lún sâu vì hầm hố,
Vai chúng em đỏ tấy rồi thầy ơi!
Gánh cả ước mơ đi đến cuối chân trời
Để hôm nay đến bên bờ xa lắc.
Trang thơ đầu mà em cầm bút viết,
Ơn thầy cô dạy em lớn thành người;
Ơn mẹ cha bạc mái đầu kuya sớm;
Ơn bạn bè nở nụ cười thật tươi......
Thảng thốt tiếng ve kêu, chiều lặng gió.
Ba lăm tuổi lòng bỗng quay quắt nhớ
Về sân trường tuổi mười sáu, mười lăm....
"Cha mẹ cho em một hình hài, thầy cô cho cả em cả kiến thức, và theo tháng năm em lớn lên, ai cũng mong sao em thành người."..câu hát ngày xưa và bây giờ cứ ngân nga mãi trong tâm hồn của những đứa trẻ chân trần lam lũ. ..Chúng mình đã lớn khôn, đã trở thành những ông bố, bà mẹ để rồi tiếp tục cuộc hành trình mà thầy cô, cha mẹ ta đã đi ngày xưa, đó là nuôi con lớn khôn, trưởng thành và mơ ước... Dõi theo bóng hình thân thương của các bạn k93 mình là người đầu tiên viết lời chào với các bạn, đây là bài viết thứ hai nhưng mình không xuất hiện. Mình nhớ các bạn nhiều, luôn tìm kiếm thông tin nhưng chỉ âm thầm lặng lẽ. Bạn Hoàng thật là giỏi nhớ cả danh sách họ tên k93...muốn nói chuyện thật nhiều nhưng không biết có ai nhớ đến nhau để mà tâm sự???. Mong các bạn hãy dành chút ít thời gian vào cuối tuần để trao đổi chút ít thông tin, gắn kết tình bạn bè sau 20 năm lưu lạc...Bạn Huệ thật vui và nhiệt tình với ngôi nhà chung, mình cũng dân văn nhưng phải thán phục cái biệt tài của dân kế toán. Chúc tất cả các bạn thành công mĩ mãn và luôn nhớ về nhau. Gợi lại cho các bạn nhớ về một thời "dễ nhuộm khó phai":
Góc sân trường lún sâu vì hầm hố,
Vai chúng em đỏ tấy rồi thầy ơi!
Gánh cả ước mơ đi đến cuối chân trời
Để hôm nay đến bên bờ xa lắc.
Trang thơ đầu mà em cầm bút viết,
Ơn thầy cô dạy em lớn thành người;
Ơn mẹ cha bạc mái đầu kuya sớm;
Ơn bạn bè nở nụ cười thật tươi......
20 tháng 11, 2011
LE TRUNG KIEN
Chào các bạn,
Nhân dịp chào đón ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Lê Trung Kiên xin gửi đến tất cả các bạn k93 Bồ Bản một lời chúc sức khỏe,một ngày vui vẽ và tràn đầy hạnh phúc .Kiên muốn tâm sự thật nhiều va nhiều hơn nữa, nhưng chuẩn bị đi Campuchia rồi,hẹn lần sau nhé.
Gưi các bạn bài thơ mới viết xong
CƠN MƯA CHIỀU
Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Đường phố đông vui bổng chóc thành hoang vắng
Giọt nước mắt trong hồng lên vị đắng
Một người đi,người đứng lại bên thềm
Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Hai nỗi nhớ phải đi về hai ngã
Ta muốn hóa rong rêu suốt đời bên phiếm đá
Làm giọt lau xanh bên dòng nước êm đềm.
Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Người bỏ đi rồi, ta đâu còn chi nữa
Một cánh hoa đỏ ngời như lửa
Cơn gió đi qua thổi tắt mất bên thềm.
Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Tuổi đời đi qua, bốn mùa là rụng
Đánh mất trăng rồi chỉ còn lại màn đêm
Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
19 tháng 11, 2011
Cười bể bụng !
* Cút, Cu, Đớp
Tục xưa đặt tên xấu thì dễ nuôi
Nhà nọ có 3 thằng con trai được đặt tên là Cút, Cu và Đớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi nhà. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần. Người bạn cũng vui lắm. Đến bữa ăn người vợ bảo thằng út:
- Dọn cơm cho bác, Đớp! Người bạn hơi phật lòng. Ăn qua loa vài bát rồi đứng dậy. Người vợ bảo đứa thứ 2:
- Lấy nước cho bác rửa, Cu! Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, đành bảo thằng cu lớn:
- Dắt xe cho bác, Cút
Nhà nọ có 3 thằng con trai được đặt tên là Cút, Cu và Đớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi nhà. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần. Người bạn cũng vui lắm. Đến bữa ăn người vợ bảo thằng út:
- Dọn cơm cho bác, Đớp! Người bạn hơi phật lòng. Ăn qua loa vài bát rồi đứng dậy. Người vợ bảo đứa thứ 2:
- Lấy nước cho bác rửa, Cu! Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, đành bảo thằng cu lớn:
- Dắt xe cho bác, Cút
* Đêm động phòng
Đêm Tân Hôn. Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể xăng xái giục:
- "Thôi, ta vào việc đi em ". Cô dâu bẽn lẽn:
- "Vội thế. Còn sớm mà anh! ". Chú rễ nôn nóng:
- "Sớm gì nữa, 10 giờ rồi đấy ". Cô dâu lại bẽn lẽn:
- "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền ". Chú rễ càng nôn nóng:
- "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! anh... ấy lắm roài". Cô dâu rụt rè:
- "...Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm". Chú rễ trố mắt:
- "Sao lại phải tắt đèn? tắt đèn thì làm sao ... đếm tiền được chứ..???
- "Thôi, ta vào việc đi em ". Cô dâu bẽn lẽn:
- "Vội thế. Còn sớm mà anh! ". Chú rễ nôn nóng:
- "Sớm gì nữa, 10 giờ rồi đấy ". Cô dâu lại bẽn lẽn:
- "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền ". Chú rễ càng nôn nóng:
- "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! anh... ấy lắm roài". Cô dâu rụt rè:
- "...Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm". Chú rễ trố mắt:
- "Sao lại phải tắt đèn? tắt đèn thì làm sao ... đếm tiền được chứ..???
(Hãy cười đi :)- Huệ Đoàn sưu tầm)
20-11 năm nay
Chào cả nhà,
Thêm một mùa Hiến chương Nhà giáo Việt Nam nữa, năm nay Khanhn chắc sẽ không có điều kiện về quê để thăm và chúc mừng các Thầy cô giáo cũ. Biết bao nhiêu kỹ niệm khó quên thời học trò, mỗi khi đến dịp này thì mình hay nhớ đến. Các bạn nếu có dịp gặp lại Thầy Cô giáo cũ, chuyển lời giúp Khánh cọt này gửi lời thăm và chúc sức khỏe Thầy Cô, chúc Thầy Cô sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Thêm một mùa Hiến chương Nhà giáo Việt Nam nữa, năm nay Khanhn chắc sẽ không có điều kiện về quê để thăm và chúc mừng các Thầy cô giáo cũ. Biết bao nhiêu kỹ niệm khó quên thời học trò, mỗi khi đến dịp này thì mình hay nhớ đến. Các bạn nếu có dịp gặp lại Thầy Cô giáo cũ, chuyển lời giúp Khánh cọt này gửi lời thăm và chúc sức khỏe Thầy Cô, chúc Thầy Cô sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc Thầy Cô sức khỏe và hạnh phúc.
11 tháng 11, 2011
Tản mạn !
Mấy hôm nay Quảng Trị mưa như nghiêng trời mà trút. Đất mẹ lại suýt một lần nữa ngập trong biển nước. Bỗng nhiên chiều nay mưa nhẹ hạt. Những hạt mưa nhỏ li ti bay bay trong chiều cuối thu lộng gió. Mưa nhẹ nhàng như muốn ve vãn, trêu ghẹo lòng người. Ngồi ở một gốc phố nhỏ thấy mấy cô cậu học sinh nghịch nhau trên phố, lòng bỗng nôn nao nhớ về thời cắp sách đến trường với bao kỉ niệm khó quên. Sắp đến 20/11 rồi . Ngày xưa cứ đến ngày này là chúng mình cùng nhau đi thăm thầy cô, rồi là cơ hội để rủ nhau rong chơi khắp chốn...Bao nhiêu kỉ niệm cứ thi nhau ùa về ngập cả lối thu. Mãi miên man ... và rồi cứ lang thang trong miền ký ức tuổi học trò đẹp đẽ. Quả thực màu trắng khó phai nhưng dễ nhuộm. Vậy mà thời đó chúng mình chỉ nhuốm màu phượng đỏ góc sân trường. Cảm ơn màu áo trắng tinh khôi. Dù đã xa nhưng vẫn mãi rất gần...
Áo trắng xa rồi áo trắng ơi
Lứa tuổi ngây thơ của một thời
Nhìn nhau bỡ ngỡ nơi cửa lớp
Mà lòng thèn thẹn buổi ban sơ.
Cứ buổi thu về quay quắt nhớ
Trống trường vang giục bước chân nhanh
Giọng thầy khàn đục theo bụi phấn
Có bạn nào không nhớ tiết heo may ?
Cùng xe đạp rong chơi khắp muôn nẻo
Ước làm mây bay lãng đãng trên cao
Góc ký ức chôn kỉ niệm ngọt ngào
Bao ý đẹp của thầy xưa bạn cũ.
Bồ Bản đó mãi như lời nhắc nhủ
Bồ là TÌNH, Bản gần BẠN phải không ?
Nỗi niềm xưa mãi giữ tận đáy lòng
Mong vẫn kịp trao về nơi trường cũ.
Đông hà, 9/11/2011
Huệ Đoàn
Áo trắng xa rồi áo trắng ơi
Lứa tuổi ngây thơ của một thời
Nhìn nhau bỡ ngỡ nơi cửa lớp
Mà lòng thèn thẹn buổi ban sơ.
Cứ buổi thu về quay quắt nhớ
Trống trường vang giục bước chân nhanh
Giọng thầy khàn đục theo bụi phấn
Có bạn nào không nhớ tiết heo may ?
Cùng xe đạp rong chơi khắp muôn nẻo
Ước làm mây bay lãng đãng trên cao
Góc ký ức chôn kỉ niệm ngọt ngào
Bao ý đẹp của thầy xưa bạn cũ.
Bồ Bản đó mãi như lời nhắc nhủ
Bồ là TÌNH, Bản gần BẠN phải không ?
Nỗi niềm xưa mãi giữ tận đáy lòng
Mong vẫn kịp trao về nơi trường cũ.
Đông hà, 9/11/2011
Huệ Đoàn
8 tháng 11, 2011
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


