"Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn" mỗi khi cất lên những câu hát đó làm mình nhớ lại những ngày cuối cùng học tại Bồ Bản. Đùng là khi xa thì thương gần thì thường, ở gần nhau cảm giác no bình thường nhưng khi xa lại nhớ về nhau, khi còn trẻ thì không sao rất vô tư càng về già thì hay lục lọi những qua khứ mà đặc biệt là thời học trò đúng không các bạn?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét